Người thắp sáng con chữ giữa đại ngàn Trường Sơn
Ngày lên lớp dạy trẻ, đêm xuống lại băng rừng đi dạy chữ — đó là hành trình quen thuộc suốt nhiều năm qua của cô giáo Trần Thị Châu, giáo viên Trường Mầm non A Xing (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị). Khi màn đêm phủ xuống bản Ky Tăng, những đốm sáng nhỏ từ đèn pin le lói. Từng tốp phụ nữ người Bru – Vân Kiều, người Lào lặng lẽ đội đèn, cuốc bộ qua con đường lầy lội để đến lớp học xóa mù chữ. Ở lớp học, cô Châu đã chờ sẵn, bắt đầu hành trình gieo chữ trong đêm – hành trình mà cô đã đi qua suốt nhiều năm và chưa một lần chùn bước.
Giữ người học – giữ niềm tin
Lớp học của cô Trần Thị Châu bắt đầu lúc 6 giờ 30 tối, khi người dân vừa xong bữa cơm. “Có người đi bộ gần hai cây số, có người bế con theo vì chồng đi làm xa. Thấy họ chịu khó, mình càng không nỡ nghỉ buổi nào,” cô cười hiền nói.

Lớp học xóa mù chữ cho phụ nữ Bru – Vân Kiều do cô Trần Thị Châu đứng lớp, tại xã Lìa, tỉnh Quảng Trị
Lớp học được đặt tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Tiếng ê a đánh vần của các chị, các mẹ vang lên giữa thung lũng như một bản hòa ca của tri thức. Cô Châu nói, “mỗi chữ họ viết được là một niềm vui, mỗi dòng họ đọc được là một ánh sáng.”
Ban ngày, họ là những người làm rẫy, bươn chải với nương ngô, sắn. Ban đêm, họ trở thành học trò — kiên nhẫn tập viết, đánh vần, tính toán, tập ký tên mình. “Có chị cầm bút run run, mãi mới viết được chữ ‘A’. Tôi dạy từng nét, khen từng dòng, chỉ mong họ không nản,” cô kể.
Những ngày đầu, lớp học chỉ lèo tèo vài người. Có người đi được một tuần rồi nghỉ, vì bận rẫy, vì ngại, vì thấy mình “già rồi học sao được”. Thế là cô Châu lại đi từng nhà vận động. Cô kiên nhẫn nói với họ: “Biết chữ, chị sẽ đọc được giấy tờ, không bị lừa khi mua bán; viết được tên mình, chị sẽ thấy vui.”

Cô Trần Thị Châu tỉ mỉ hướng dẫn các chị, các mẹ cách đánh vần
Lời nói thật, ánh mắt chân thành của cô khiến bà con dần tin. “Mình nói bằng tấm lòng, họ nghe bằng trái tim,” cô cười nhẹ. Thế là lớp lại đông lên, đêm nào cũng có người đến. Có chị vừa học vừa ru con, có người đến muộn vẫn cố nán lại để chép bài. “Mưa to, đường trơn, tôi sợ họ bỏ, nhưng nhìn thấy ánh đèn pin lấp ló ngoài sân, tôi biết họ đang đến,” cô kể.
Cô Châu không chỉ dạy chữ, mà còn làm bạn, làm người sẻ chia. Trong mỗi buổi học, cô kể chuyện đời, dạy bà con tính toán khi bán nông sản, hướng dẫn phân biệt giấy tờ khi làm thủ tục. Có hôm, cô dạy mọi người cách ghi tên con lên sổ y tế. “Biết chữ rồi, họ tự tin lắm. Có chị khoe ‘giờ em ký tên được rồi’, mà mắt long lanh như trẻ nhỏ,” cô xúc động kể lại.

Nhiều em nhỏ theo mẹ đến lớp học xóa mù chữ
Các lớp xóa mù chữ ở xã Lìa được cô Châu cùng các thầy cô Trường Tiểu học và THCS A Xing tổ chức từ đầu tháng 3/2024 đến nay và vẫn tiếp tục được duy trì. Mỗi lớp có 20 học viên, độ tuổi từ 21 đến 50, học vào các buổi tối thứ Hai đến thứ Sáu. Cô Châu nói: “Các chị em rất hiền lành, chịu khó, chỉ cần mình kiên nhẫn, họ học chậm, nhưng nhớ lâu và quý chữ lắm.”
Không chỉ dạy đọc, viết, cô Châu còn lồng ghép kiến thức về pháp luật, sức khỏe, bình đẳng giới và kỹ năng bảo vệ biên giới. “Dạy chữ là mở đầu, nhưng cái chính là để họ biết sống tự tin hơn, hiểu cái đúng cái sai,” cô nói.
Những phụ nữ đội đèn đi học
Trong lớp học ấy, có chị Hồ Thị Mai, người Lào lấy chồng Việt Nam. Không biết tiếng Việt, nhiều năm chị chỉ quanh quẩn trong thôn, ngại giao tiếp. Từ khi lớp xóa mù chữ mở, tối nào chị cũng đội đèn pin đi gần hai cây số đến học. “Cứ tối đến là cả thôn gọi nhau đi học, vui lắm,” chị kể.

Chị Hồ Thị Mai hăng say tập viết tại lớp xóa mù chữ
Rồi có chị Hồ Thị Di, người Bru – Vân Kiều, ban đầu không viết nổi con số, giờ chị đã có thể tính tiền, ghi chép chi tiêu. “Ngày trước đi chợ toàn bị thừa thiếu mà không biết, giờ thì khác rồi,” chị nói, nụ cười rạng rỡ.
Đằng sau những niềm vui ấy là công sức âm thầm của cô giáo Châu. Cô không ngại mưa gió, dốc núi, chỉ mong lớp không vắng người. “Tôi mua cho mỗi người một cái đèn pin nhỏ. Dạy xong, họ soi đèn về, tôi cũng soi đèn mà về. Cả bản sáng lên bởi ánh đèn của người đi học,” cô kể, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.
Người gieo chữ không mỏi
Hai mươi năm công tác ở vùng cao, cô Châu chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi. “Tôi thương bà con, thương học trò. Ở đây cực, nhưng ấm,” cô nói. Thời gian làm bạc mái tóc cô, nhưng không làm chậm được bước chân người gieo chữ.
Có những đêm mưa gió, cô đi dạy về muộn, quần áo ướt sũng, đường trơn như đổ mỡ. Về đến nhà, cô chỉ kịp hong tạm bộ đồ bên bếp lửa, sáng mai lại lên lớp. “Thấy họ học chăm, mình cũng thấy ấm lòng,” cô bảo.

Niềm vui của phụ nữ Bru – Vân Kiều sau mỗi tối lên lớp
Những năm gần đây, ngoài giờ dạy, cô còn vận động mạnh thường quân tặng sách, bút, đèn học cho lớp xóa mù. “Ai có lòng, tôi đều xin. Có người từ chối, tôi cũng không nản,” cô cười hiền.
Với cô Châu, mỗi lớp học là một mái nhà. “Người ta bảo tôi cực, nhưng tôi thấy hạnh phúc. Họ không chỉ học chữ, mà học cách tin vào chính mình.” Cô không nói nhiều, nhưng làm nhiều – từ việc giảng bài, nấu cháo cho học trò, đến khâu tổ chức lớp học buổi tối.
Đồng nghiệp gọi cô là “người giữ lửa” của bản Ky Tăng. Cô Hoàng Thị Cẩm Tuyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Xing, nói: “Cô Châu tận tụy, dịu dàng mà bền bỉ. Ở cô có thứ năng lượng rất đặc biệt – càng cho đi càng thấy vui.”
Năm 2023, cô được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. Nhưng khi được hỏi, cô chỉ cười: “Tôi thấy mình vẫn còn nợ. Còn nhiều bản chưa có lớp, còn nhiều người chưa biết chữ.”
Giờ đây, mỗi tối ở Ky Tăng, khi những đốm sáng nhỏ từ đèn pin len qua rừng cây, người ta biết lớp học của cô Châu lại bắt đầu. Tiếng đọc chữ ê a vang vọng giữa núi rừng, như khúc hát của tri thức lan xa.

Cô Trần Thị Châu đến từng nhà, vận động chị em đi học
Giữa đại ngàn Quảng Trị, có một người phụ nữ lặng lẽ đi qua hết mùa mưa này đến mùa nắng khác, chỉ với một ước mong giản dị: “Để ai cũng biết đọc, biết viết, để ánh sáng không tắt trên vùng đất này.”
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, công tác xóa mù chữ ở Quảng Trị đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến hết năm 2024, 100% đơn vị cấp xã trong tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, 99,01% người dân trong độ tuổi 15–60 biết chữ mức độ 2. Thành quả này cho thấy nỗ lực lớn của toàn tỉnh trong việc nâng cao dân trí, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


