Liên kết website Liên kết website

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cậu học trò không có bàn tay phải

Men theo con đường ôm vách đá cheo leo của huyện Quản Bạ - một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước thuộc địa phận tỉnh Hà Giang, chúng tôi đến được điểm trường Lùng Tám Thấp trong một chuyến công tác của ngành giáo dục. Lùng Tám Thấp là một trong sáu điểm trường thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học Lùng Tám đóng trên địa bàn xã miền núi đặc biệt khó khăn, nơi có 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông, Giao, Nùng, Giấy. Sự xuất hiện của Đoàn chúng tôi có phần gây bất ngờ với hầu hết học trò vì không nằm trong kế hoạch định sẵn, mọi hoạt động dạy và học của cô và trò đang diễn ra miệt mài, say sưa trong điều kiện cơ sở vật chất còn hết sức khó khăn, thiếu thốn.

Trong quá trình khảo sát tình hình dạy và học tiếng Việt đối với học sinh lớp Một, chúng tôi bất ngờ và xúc động trước em – cậu học trò có khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt một mí và hai má ửng hồng đặc trưng của các em nhỏ dân tộc Mông nhưng lại chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Nhìn những nét chữ tròn trịa, đều đặn, thẳng hàng trong cuốn vở của em, không khác là mấy so với con chữ của những học sinh được sống trong điều kiện đủ đầy nơi thành phố, khó có thể tin rằng nó được viết bởi một học sinh người dân tộc, bị khuyết tật đôi bàn tay, giữa bốn bề núi đá. Hơn thế nữa chỉ sau 4 tháng học lớp Một em còn có thể đọc khá rõ ràng, rành mạch tiếng Việt – điều mà nhiều học sinh khác chưa làm được. Cậu học trò đó là Giàng Văn Dũng, sinh năm 2010, con thứ ba trong một gia đình người dân tộc Mông.


Hình ảnh em Giàng Văn Dũng đang viết bài với 3 ngón tay trái còn lại

Đi sâu tìm hiểu, chúng tôi được biết hoàn cảnh của em hết sức khó khăn, khi được 4 tháng tuổi, trong một lần bố mẹ vắng nhà đi làm rẫy, Dũng đã bò vào nồi cám đang sôi trên bếp củi và em bị bỏng nặng. Gia đình đã đưa em đi chữa trị ở một số nơi nhưng vì hoàn cảnh rất nghèo túng, lại hạn chế về tiếng Việt … nên cũng chẳng thể đưa em về tuyến trung ương để điều trị kịp thời. Từ đó, các ngón ở bàn tay phải của em đã bị nắm chặt lại thành một khối tròn, còn các ngón ở bàn tay trái cũng bị co cứng, hiện chỉ có 3 ngón cử động được. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động thường ngày của em, thể lực của Dũng cũng yếu hơn anh chị trong nhà và bạn bè cùng trang lứa. Mặc cảm, tự ti vì mình không có đủ hai bàn tay như các bạn nên những ngày đầu đến lớp Dũng khá thu mình, rất dễ xúc động và ít giao tiếp với mọi người. Được sự quan tâm, dìu dắt của cô giáo Vũ Thị Hằng, Dũng ngày một tự tin hơn, trong giờ học, em luôn chăm chú lắng nghe từng lời cô giảng và phản xạ rất nhanh với các kiến thức cô dạy. Biết mình gặp khó khăn nhất khi luyện viết, em đã dành cả thời gian ra chơi và cuối các buổi học để ở lại tập viết cùng cô.

Ngày đầu tiên học viết của Dũng là một tấm bảng trống trơn với đôi mắt buồn đầy vẻ thất vọng, đôi mắt ấy như oán trách số phận đã cướp đi đôi bàn tay lành lặn của em, đôi mắt ấy ánh lên sự khát khao được làm một đứa trẻ bình thường, sự mong mỏi được chinh phục cái chữ. Hình ảnh đó đã ám ảnh trái tim cô giáo Hằng, thôi thúc cô tìm các giải pháp để giúp đỡ em. Ngoài việc thường xuyên đến nhà thăm hỏi gia đình và động viên Dũng thoát khỏi mặc cảm bản thân, mỗi tối cô Hằng cũng tự luyện viết bằng tay trái để hôm sau kèm riêng cho học trò. Những ngày đầu nhìn em đau đớn gồng mình điều khiển 3 ngón tay trái, lòng cô Hằng đau đớn xót xa, nhưng cả cô và trò đều không bỏ cuộc. Thành công bắt đầu mỉm cười với Dũng từ những nét nguệch ngoạc đầu tiên trên tấm bảng đen.


Hình ảnh cô giáo Vũ Thị Hằng cùng các học trò say sưa trong lớp học

Sự siêng năng, chăm chỉ trong học tập của Dũng được cô và các bạn khích lệ bầu làm lớp trưởng, từ đó Dũng càng gương mẫu và cố gắng hơn, đặc biệt em không bao giờ tự do nghỉ học – điều mà xảy ra thường xuyên với học sinh miền núi, vùng dân tộc thiểu số, nhất là học sinh lớp Một. Tuy hiện giờ Dũng không còn làm lớp trưởng nữa vì để dành sự động viên, khích lệ cho bạn khác nhưng em không buồn mà vẫn duy trì được ý thức, sự miệt mài vươn lên trong học tập cũng như vui vẻ tham gia các hoạt động cùng các bạn và anh chị trong điểm trường.

Nói về cậu học trò đặc biệt của mình, cô Hằng không dấu được tình yêu và niềm tin dành cho em, cô chỉ mong mỏi có một ngày thật đẹp Dũng được các tổ chức, cá nhân giúp đỡ để em được phẫu thuật lấy lại đôi bàn tay vì khi sờ vào khối thịt bên tay phải của em vẫn còn lỏn nhỏn các đốt xương do phản xạ co lại trong tai nạn khi em còn nhỏ. Với sự thông minh, ham học của em nếu có được đôi bàn tay lành lặn, cô Hằng tin rằng tương lai tươi sáng phía trước sẽ rộng mở với em.


moet.gov.vn
Đang online: 7
Lượt truy cập hôm nay: 61
Hôm qua: 4.673
Trong tháng: 24.786